Tampa


Cũng chẳng biết cái Tampa này ở đâu. Chỉ biết muốn đến thăm nhà sư phụ thì phải đến đó.
Hóa ra là nơi chiến binh da đỏ nổi tiếng Osceola (Ô-x-cê-ô-la) đã từng tung hoành trong cuộc chiến chống lại quân đội Mỹ (cưỡng bức những người seminoles sang bờ Tây sông Missisipi). Hồi bé đi xem phim rất thần tượng các thủ lĩnh da đỏ cưỡi ngựa bắn cung, giết bọn da trắng như ngóe, nhưng thường chết vì tin người rất tầm thường. Osceola cũng vậy, bị trá hàng rồi bị bắt, cuối cùng bỏ mạng trong tù vì thổ tả

Tampa là thành phố lớn, nằm bên bờ vịnh Mexico, thuộc bang Florida. Tampa cùng với thành phố lớn sát bên cạnh là San Peterbourg (gọi là San Pi), tạo thành khu dân cư phố thị gần 4 triệu người, được coi là rất lớn ở Mỹ. Thành phố này trước đây là nơi sản xuất xì gà Cuba nổi tiếng, giờ là nơi du lịch và là căn cứ của không đoàn 6 không lực Hoa kỳ.

Hẹn họ thế nào mà tôi với sư phụ lại về Tampa trên cùng một chuyến bay. Thông thường mỗi khi từ châu Á về, thầy nghỉ khoảng 1 tuần để điều chỉnh nhịp sinh học. Nhưng lần này, chiều ý tôi, thầy đã tô lô phôn cho mấy đệ tử ruột đến học ngay từ sáng đầu tiên.


Lò của thầy mở ngay tại gara nhà riêng, duy trì theo kiểu truyền thống. Các học trò sáng đến sớm, chia nhau quét dọn, sửa sang vườn tược, thấy sư mẫu đi chợ về tranh nhau chạy ra xách đồ, mặc dù đại ca trẻ tuổi nhất cũng chắc phải gần bằng tuổi tôi. Trước khi vào buổi tập luyện, các đại ca kính cẩn cúi chào hai tay đưa phong bao tiền học cho thầy. Trong lúc tập luyện, mỗi khi được thầy chỉ giáo cho điều gì, lại kính cẩn cúi đầu đa tạ, cung cách rất chi là lễ phép. Nhìn thấy cảm khái cho sự lộn xộn của lớp chúng ta quá.

Biết tôi ham tìm hiểu, lần này thầy chỉ đạo các đệ tử tập luyện và thi triển đủ 18 thế hình ý của Tiểu cửu thiên. Các thế võ cáo, thỏ, hổ, báo, bướm, cào cào, đại bàng…. tuôn ra ào ạt hoa hết cả mắt. Môn trảo công (tôi cứ dịch bừa như vậy vì nghe không rõ), chẳng khác gì phóng chưởng, các đại ca chỉ thấy búng tay một phát đã thấy đối thủ văng đi vù vù

Buổi chiều còn kỳ bí hơn khi các đại ca trình bày đủ 108 động tác chân thái cực quyền, sau đó là chi tiết cách sử dụng những động tác đó vào trong chiến đấu. Không ai có thể ngờ được những động tác tay chân mềm mại chậm rãi như múa, lúc lâm trận lại trở nên hiểm ác như vậy.

Cả nhóm nhịp nhàng vào ra, tiến thoái trong 1 cái gara hẹp, ngoài sân tràn đầy nắng xuân rực rỡ, cảnh tượng như cõi tiên. Tôi định bắt chước ĐatPP quay lại hết các động tác, nhưng bần thần đứng ngắm rồi cũng chẳng chụp được bao nhiêu.

Buồn cười nhất là Ed cứ dạm hỏi, không hiểu là các huynh đệ bên Việt nam thành thạo võ công nào nhất, có thể chỉ giáo được điều gì cho anh em Hoa kỳ mở mang tầm mắt. Chắc Ed nghĩ là tôi lặn lội sang đây thế này, phải có lý do võ thuật nào thâm hậu lắm. Đâu có biết anh em Việt chúng ta thường uống rượu làm niềm vui, thưởng ngoạn làm lẽ sống, cần gì phải biết võ vẽ


Tối, chúng tôi ăn BBQ và đàm đạo về đời và võ

Sư phụ kể đã đến với đại sư phụ Trương thế nào. Hồi bé, sư phụ đã thích võ, thường trốn đi học Judo (vì rẻ tiền nhất), sau có tiền thì học thêm Karate, học hành tiến tới nên phấn khởi lắm. Một hôm đi chơi chợ đêm, nơi các gánh mãi võ bán thuốc, tiếng huỵch, huỵch xen lẫn với tiếng rao bán hàng rộn rã. Chợt thấy ở một góc có 3 thanh niên chỉ lặng lẽ tập luyện một thế võ rất uyển chuyển, khác xa với mấy môn thầy đang học. Trong lòng bỗng nổi hứng thú, tiến lại xin được nhập bọn. Đây là cơ duyên gặp được người thầy đầu tiên của, thầy Kao gọi thầy là sư phụ Chu * (tạm dịch vậy). Tập với sư phụ Chu được chừng 2 năm, công phu xem chừng cũng đã điêu luyện. Nhân có lần đi ngang qua miếu Hoàng đế, thấy mấy võ sinh đang tập luyện, liền nhảy vào thi đấu cùng. Được 1 lát, có ông già dáng chừng là sư phụ đi ra, cậu bé Kao càng hăng, thi triển võ công tới tấp, xong rồi đứng cúi chào đợi lời khen. Ai ngờ thấy ông già lắc đầu quầy quậy, hỏi học ai rồi bảo về báo thầy dẫn đến đây ta dạy cho. Kao đem chuyện về kể cho thầy Chu, nghe xong, thầy bảo: con may rồi, đó là đại sư phụ Trương Hồng đấy. Thế là Trương Chính Hồng gặp được truyền nhân của Tiểu cửu thiên. Sau này Trương còn giới thiệu Kao cho đại sư phụ Pan, nổi danh toàn Đài loan về Thái cực quyền.
Tóm lại, tao có 3 thầy: thầy Chu, thầy Trương và thầy Pan, sư phụ kết luận

Sư phụ nhắc đi nhắc lại

Võ đạo tức là nghệ thuật tránh lâm chiến

Tốt hết là đừng để cho họ biết là mình biết
Chẳng may đã lộ diện thì cũng kiên quyết không tham chiến
Chẳng may phải tham chiến thì cũng chỉ tìm đường tránh đòn
Nếu đã phải ra đòn, thì cũng tuyệt đối chỉ ra lại đúng lực và tốc độ mà đòn của đối phương đánh tới

Mấy phương châm này không biết có đem áp dụng vào đời thường được không?

Tập luyện thì chậm, động thủ thì nhanh

Thấy các đại ca lúc động thủ thì nhanh như cắt, mà lúc tập cứ lờ đà lờ đờ múa may, tôi rất lấy làm khó hiểu. Thầy chỉ bảo, tập chậm để cơ thể chịu đựng ở trạng thái căng thẳng nhất (kiểu như bị tra tấn) tích lũy ngày này sang ngày khác, khí huyết, cơ bắp luôn sẵn sàng. Khi động thủ thì tốc độ hoàn toàn phụ thuộc vào đối thủ cũng như hoàn cảnh, mình đâu có biết trước mà tập

Vậy mà mình toàn làm ngược lại, tập thì nhanh như cắt cho xong chuyện, đến lúc phải ra tay thì lại lờ đờ

Tiền bạc và võ lâm cao thủ

Thầy Kao kể: Sư phụ gọi 3 đệ tử đến rồi nói: đêm qua thầy nằm mơ, thấy một trong 3 đứa chúng mày sẽ đưa Tiểu cửu thiên ra thế giới. Không ngờ lại là tao!

Dạy võ ở Đài loan chẳng kiếm được tiền, thầy được mối sang Mã, mở lò ở Johor. Được vài năm, cũng không khá lên được, quyết định chuyển cả nhà sang Mỹ, quyết tâm học nghề khác để mở mày mở mặt. Thấm thoắt đã hơn 20 năm, cũng không bỏ được nghiệp. Một học trò từ Mã lai sang tận nơi thỉnh thầy về lại, hứa sẽ tổ chức đàng hoàng. Rồi các học trò Mỹ nghe danh kéo đến xin học. Cuối cùng cũng chẳng làm nghề gì khác, chỉ chuyên tâm đưa môn phái ra thế giới. Mà dạy theo kiểu truyền thống, thằng chăm học thì lại nghèo, thằng có tiền thì khệnh khạng không nhận.

Nên gần 60 tuổi vẫn ở trong một ngôi nhà bình thường, nợ tín dụng đầm đìa, 2 con trai, một cậu đã tốt nghiệp chưa có việc làm, một cậu còn đang đi học. Tóm lại là cơm áo không đùa với khách võ tí nào cả. Lần đầu tiên tôi gặp sư mẫu, tên là Marion, một phụ nữ bình thường chắc có gốc Bắc Âu. Bà bảo, thấy Carl (tên Mỹ của thầy) kể nhiều về Việt nam chúng mày mà chưa thấy đả động gì mời tao cả. Biết là bà đùa cho vui nhưng tôi tin rằng thầy không đủ dư dả để mua vé cho sư mẫu.

Thầy kể, nếu đúng là trò thì bao giờ cũng phải quan tâm đến thầy sống thế nào? Cũng như thầy phải quan tâm đến từng đứa một như con. Trả tiền học võ tuyệt đối không phải là động tác thương mại ăn bánh trả tiền. Trả tiền cũng như một cách biểu hiện sự tôn trọng vậy. Mỗi học trò phải cầm một cái hồng bao hai tay cúi đầu, thầy nhận thì mừng rỡ coi như đã được thụ giáo.


Võ đường Tampa

Trước giờ tập

Comments

Popular posts from this blog

CHÂN ÂM LÀ GÌ

Tam Thanh Đạo Quán