Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn!


Tại sao Bác Hồ lại tự viết tiểu sử về mình?
Đó là một câu hỏi tôi rất thường gặp khi đi nói chuyện về Bác.

Năm 1948, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch,  dưới bút danh Trần Dân Tiên, trong vai 1 nhà sử học tìm hiểu tiểu sử của Bác!
Năm 1961, Vừa đi đường vừa kể chuyện, dưới bút danh T.Lan, một chiến sĩ cận vệ đi cùng được Bác trò chuyện.

Hai cuốn sách này có văn phong cực kỳ trong sáng, dễ hiểu, đầy rẫy những số liệu, miêu tả tình hình cách mạng thế giới, lối sống của lãnh tụ và cung cấp nhiều chi tiết qui giá về hoạt động của người!

Tuy nhiên trong 2 cuốn sách này có 1 số đoạn đoạn ca ngợi Bác, vô hình chung làm hoen ố hình ảnh Bác như 1 người giản dị khiêm nhường,  làm cho những người hâm mộ khó hiểu, và là lý do để những kẻ chống đối đả kích một cách điên cuồng!

Ta có thể lý giải việc này thế nào?

Cả đời Bác chỉ có 1 mục tiêu là mang lại Tự do-Bình đẳng-Bác ái cho dân tộc Việt nam, nên Bác rất thoải mái trong việc sử dụng các phương tiện để đạt được mục tiêu này.

Năm 1948, cuộc kháng chiến đang rất khó khăn, Bác có nhiệm vụ phải giải thích cho toàn dân biết Hồ Chủ Tịch chính là nhà cách mạng nổi tiếng Nguyễn Ái Quốc và truyền niềm tin kháng chiến nhất định thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Cụ.

Năm 1961, thế giới là sự đối đầu giữa 2 phe . Đã rõ là Mỹ nhất định sẽ can thiệp vào Việt nam và không thể có tổng tuyển cử. Bác hiểu rằng phải dựa vào Nga-Trung để thống nhất đất nước. Cuốn tự truyện của Bác nêu bật ưu thế của cách mạng tháng Mười Nga, Hồng quân Liên xô trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, của Bát lộ quân Trung quốc trong cuộc kháng Nhật và đánh Mỹ-Tưởng.

Ngay từ những ngày đầu, Bác đã xác định đối tượng cách mạng sẽ lật đổ thực dân Pháp là nhân dân, mà cụ thể là nông dân ở các làng quê Việt nam. Điều này khác hẳn với chủ trương của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Bởi thế mọi tuyên truyền phải nhằm vào đối tượng này. Họ sẽ nghe ai?

Trên khắp những làng quê Việt nam, có những người âm thầm dạy chữ và truyền đạt những tư tưởng nhân đạo của Khổng tử. Họ được dân nuôi, kính trọng và lắng nghe. Họ là những ông đồ.

Năm 1947, khi một phóng viên Mỹ hỏi tại sao Cụ lại được tâng bốc nhiều thế, HCM đã trả lời, có thể phần nào nhân dân tìm thấy trong Cụ một biểu tượng thể hiện khát vọng của chính họ.

Để nói chuyện với nhân dân, thuyết phục nhân dân, Bác đã chọn cho mình hình ảnh 1 ông giáo làng, uyên bác mà gần gũi. Trong “Những mẩu chuyện…” có đoạn như sau.
“Lần mới gặp, tôi có cảm giác Người giống một thầy giáo ở nông thôn”

Tôi tin rằng, trong những điều kiện gian khó của chiến tranh, khi xác định tuyên truyền là phương thức chủ đạo để dành thắng lợi, Bác đã không còn lựa chọn nào khác là tự mình phải dẫn dắt công tác này.

Mỗi khi đọc lại phát biểu của Bác tại hội nghị đặc biệt của Bộ chính trị bàn cách đánh Mỹ năm 1961
“Chúng ta chỉ có thể thắng được đế quốc Mỹ bằng cách giành được sự ủng hộ của dư luận thế giới”
Tôi luôn sửng sốt về sự sâu sắc mà vô cùng giản dị của chiến lược do Bác vạch ra.

Muốn thực hiện những mục đích cao cả, lãnh đạo ko có cách nào khác là phải dành được sự ủng hộ tuyệt đối của nhân

Tren duong chien dich

Comments

Popular posts from this blog

CHÂN ÂM LÀ GÌ

Tam Thanh Đạo Quán

Tampa