Posts

Showing posts from 2013

CHÂN ÂM LÀ GÌ

Image
  1.Ý nghĩa của Âm Dương : Âm có nghĩa là phần khuất kín Dương có nghĩa là phần phô bày Ví dụ như một cái cây , phần gốc rễ chìm khuất phía dưới là âm , phần mọc lộ ra trên đất là âm. Nơi một căn nhà phần móng chìm sâu trong lòng đất là âm , và phần tường vách mái hiện ra cho ta sử dụng trực tiếp là âm Xét về con người , phần trước măt mọi người nhìn thấy nhau là dương , và phần lưng là âm , phần trên từ rốn trở lên là dương ,và phần từ rốn trở xuống chân là âm : phần da bên ngoài là âm , phần nội tạng bên trong là âm , phần hành vi lời nói bên ngoài là dương , và tâm lý bên trong là âm …   Phần dương lầ phần chúng ta trực tiếp sử dụng , tiếp xúc , và phần âm là phần chúng ta ít để ý nhưng lại là gốc , là cơ sở là nơi xuất phát của dương . Âm càng to càng vững chãi chừng nào thì Dương có điều kiện phát triển chừng ấy . Bộ dễ to lớn là điều kiện cho cây trở thành đại thụ  . Móng nhà sâu lớn là điều kiện cho nhà vươn cao . Nếu ph...

Tampa

Image
Cũng chẳng biết cái Tampa này ở đâu. Chỉ biết muốn đến thăm nhà sư phụ thì phải đến đó. Hóa ra là nơi chiến binh da đỏ nổi tiếng Osceola (Ô-x-cê-ô-la) đã từng tung hoành trong cuộc chiến chống lại quân đội Mỹ (cưỡng bức những người seminoles sang bờ Tây sông Missisipi). Hồi bé đi xem phim rất thần tượng các thủ lĩnh da đỏ cưỡi ngựa bắn cung, giết bọn da trắng như ngóe, nhưng thường chết vì tin người rất tầm thường. Osceola cũng vậy, bị trá hàng rồi bị bắt, cuối cùng bỏ mạng trong tù vì thổ tả Tampa là thành phố lớn, nằm bên bờ vịnh Mexico, thuộc bang Florida. Tampa cùng với thành phố lớn sát bên cạnh là San Peterbourg (gọi là San Pi), tạo thành khu dân cư phố thị gần 4 triệu người, được coi là rất lớn ở Mỹ. Thành phố này trước đây là nơi sản xuất xì gà Cuba nổi tiếng, giờ là nơi du lịch và là căn cứ của không đoàn 6 không lực Hoa kỳ. Hẹn họ thế nào mà tôi với sư phụ lại về Tampa trên cùng một chuyến bay. Thông thường mỗi khi từ châu Á về, thầy nghỉ khoảng 1 tuần để đ...

Cơm áo

Image
Cơm áo by Nguyễn Thành Nam on Wednesday, November 2, 2011 at 3:41pm · 29/10 Ngồi hàn huyên với thầy Kao ở KL, ghi chép lại vài dòng chia sẻ cùng các huynh đệ Cuộc đời là duyên phận Nam ạ. Đấy như tao với mày, ở đẩu ở đâu bỗng nhiên lại ngồi đây. Từ nhỏ, tao đã rất ham học võ. Trong trường học Karate, nhưng tao dành tiền để học võ thuật Trung hoa. Thầy lúc đó là Tùy sư phụ. Dạy Hình Ý Quyền. Đắt dã man, tao học 1 tháng, lại nghỉ 1 tháng tự ôn cho đỡ tốn. Và tao trở thành đệ tử số 1. Nhưng vẫn cảm thấy có gì chưa ổn, loay hoay đi tìm thêm bí quyết. Tình cờ một lần vào 1 ngôi miếu ngay cạnh nhà, thấy một bọn đang luyện tập rất hào sảng, bắt mắt Tao hỏi, thì bọn nó bảo đây là Cửu Cung Quyền và sư phụ là Tào Chân Nhân Về hỏi Tùy sư phụ Tào Chân Nhân là ai? Thầy thất sắc, đại cao thủ đấy con ạ Thế là hôm nào tao cũng ra miếu đấy đợi. Cuối cùng cũng gặp được Tào Chân Nhân. Nể ta nói là đệ tử số 1 của Hình Ý Quyền, Tào lão gia bảo tao thi triển vài đườ...

Tam Thanh Đạo Quán

Image
Thầy Kao kể Tam Thanh Đạo Quán là nơi môn phái Tiểu cửu thiên được truyền cho người ngoài Đạo giáo Y Vũ Lư Sơn là một ngọn núi đá ở huyện Trình Châu, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung quốc. Thủ phủ của tỉnh này là thành phố Thẩm dương, quê hương của các hoàng đế nhà Thanh (kiểu như Thiên trường của nhà Trần, Lam kinh của nhà Lê). Từ Thẩm dương đi ô tô chừng 3 tiếng thì đến chân của Y Vũ Lư Sơn. Nơi đây, hồi đầu thế kỷ 20, trong một lần dạo chơi, đại sư phụ Tào Trương Hồng đã may mắn gặp Lư Sơn đạo nhân đang luyện công ở Tam Thanh quán. Duyên số đã đưa Tẩy tủy công và Tiểu cửu thiên theo Tào đại sư xuống núi, rồi đi khắp thế giới như ngày hôm nay Các bạn Trung quốc của tôi ở Thẩm dương đều nói, ngọn núi này là một trong những nơi phát tiết ra đạo giáo hàng nghìn năm trước. Tương truyền Trương Tam Phong, tổ sư của phái Võ đang và môn Thái cực quyền cũng thường luyện công trên núi này Khoái Khoái Khoái, ngoài cõi trần  Nhàn nhàn nhàn, giữa mây vần Diệu diệu ...

Võ thuật, trường học không bao giờ tốt nghiệp

Image
Thầy Kao là người đã đưa Tẩy tuỷ công vào Việt Nam. Gặp thầy như gặp bảo tàng về văn hóa võ thuật Trung Quốc. Thầy Cao (thứ 3 từ trái sang) và một số học trò FPT (Các bạn có thể tham khảo thông tin ở http://www.xisuigong.com ) Thầy Kao, tên võ là Cao Tam Luân (Tam luân theo đạo Lão ám chỉ Thiên - Địa - Nhân) là đệ tử đời thứ 34 của môn phái. Hiện sống và hành nghề tại Florida, Kualalumpur, Hongkong, Đài Bắc và gần đây là Hà Nội. Đệ tử đời 35, hiện có 4 ứng cử viên, đáng tiếc đều là người da trắng. Sư phụ năm nay 60 tuổi, trông hao hao như Lý Tử Long, lúc nào cũng tươi cười, ung dung tự tại. Kiến thức uyên thâm, luôn sẵn sàng đối thoại, thú vui trong thiên hạ gì cũng muốn biết, nhưng không bao giờ ham hố. Tôi được làm quen với môn phái trong một lần uống bia với các bạn bên SilverLake, một đối tác quan trọng của FPT trong lĩnh vực ngân hàng. Vương (sau này là sư huynh của chúng tôi), đã cá cược với Tùng Kế toán trưởng FPT rằng ông ta có thể nhấc 25kg bằng cái ấy của đàn ô...

Người đặc biệt - chúng ta có một giấc mơ

Image
Hey, Nam. I have to say why I come here. Neville Roy Singham là một người đặc biệt. Công ty ThoughtWorks mà anh sáng lập 15 năm trước là một công ty phần mềm khá nổi danh trong giới lập trình. Rất nhiều các LTV Việt nam đang hàng ngày sử dụng các sản phẩm miễn phí của công ty này. Nhưng không phải vì điều đó mà anh trở thành đặc biệt. Anh nói luôn: tao là đảng viên đảng cộng sản Mỹ. Đảng hiện nay có chừng chục ngàn đảng viên, làm business chắc tính số trăm. Còn làm chuyên về software thì chắc chắn là unique rồi. Anh không dấu diếm: công ty của tao inspired bởi Marx và Engel. Phòng ngủ của tao treo ảnh Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Chuyến đi Việt nam của Roy, có thể coi  như một chuyến hành hương vậy. Chúng tôi đàm đạo về những lí tưởng bình đẳng của chủ nghĩa cộng sản, xoay qua quan điểm thế giới đại đồng của Khổng tử, và cùng nhau suy nghĩ về cách tính social capital, nhưng vẫn không quên bình luận về các quỹ đầu tư và thị trường chứng khoán, con áo ộp ...

Người đặc biệt - chúng ta có một giấc mơ

Sau khi đi thăm Mỹ Lai, Roy viết cho toàn thể nhân viên của mình một email, có tựa đề "We have a dream", theo ý của Martin Luther King, và fwd cho tôi Chủ đề: Chúng tôi có một giấc mơ Gửi: Tất cả nhân viên ThoughtWorks Hôm qua tôi và con trai David đã đi thăm ngôi làng Mỹ lai, nơi quân đội Mỹ đã hãm hiếp, đánh đập và giết hại 504 dân làng (đa số là phụ nữ, trẻ em và người già) chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ vào tháng 3 năm 1968. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn rằng: Chúng ta có một giấc mơ Chúng ta mơ rằng một ngày nào đó, người Mỹ sẽ coi trọng cuộc sống của những đứa trẻ Iraq, Việt nam và Palestin như những đứa trẻ của mình Chúng ta mơ rằng, một ngày nào đó, các bậc phụ huynh Mỹ sẽ dẫn con mình đi thăm Mỹ lai chứ không chỉ Disney Land Chúng ta mơ rằng một ngày nào đó, tất cả trẻ em Mỹ sẽ được thăm bảo tàng Diệt chủng tại Oa sinh tơn, tưởng nhớ hơn 3 triệu người Việt nam đã chết trong 20 năm giết chóc tàn bạo, ném bom rải thảm và chất độc da cam ...

Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn!

Image
Tại sao Bác Hồ lại tự viết tiểu sử về mình? Đó là một câu hỏi tôi rất thường gặp khi đi nói chuyện về Bác. Năm 1948, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch,  dưới bút danh Trần Dân Tiên, trong vai 1 nhà sử học tìm hiểu tiểu sử của Bác! Năm 1961, Vừa đi đường vừa kể chuyện, dưới bút danh T.Lan, một chiến sĩ cận vệ đi cùng được Bác trò chuyện. Hai cuốn sách này có văn phong cực kỳ trong sáng, dễ hiểu, đầy rẫy những số liệu, miêu tả tình hình cách mạng thế giới, lối sống của lãnh tụ và cung cấp nhiều chi tiết qui giá về hoạt động của người! Tuy nhiên trong 2 cuốn sách này có 1 số đoạn đoạn ca ngợi Bác, vô hình chung làm hoen ố hình ảnh Bác như 1 người giản dị khiêm nhường,  làm cho những người hâm mộ khó hiểu, và là lý do để những kẻ chống đối đả kích một cách điên cuồng! Ta có thể lý giải việc này thế nào? Cả đời Bác chỉ có 1 mục tiêu là mang lại Tự do-Bình đẳng-Bác ái cho dân tộc Việt nam, nên Bác rất thoải mái trong việc sử dụng các phương tiệ...

Lười

Image
Dạo này giới doanh nhân, tri thức, văn nghệ sĩ suốt ngày chém gió. Chủ đề ưa thích là tại sao Việt nam không khá lên được. Nào tại nội lực yếu kém, ông nọ, ông kia ngu dốt, tham lam. Nào tại đường sai, chính sách trượt. Lại thêm bọn lạ bên ngoài chèn ép, quanh năm ngày tháng. Trẻ thì bảo mấy ông già bảo thủ. Già thì chê bọn trẻ non quá… Đợt rồi, bầu Kiên bị bắt, chứng khoán sập, có ông anh mất một vố to. Chửi hơi quá đà. Tức, mình vặc lại: nguyên nhân chính là tại những người như anh đấy. Và đám bạn bè anh nữa. Cả đám bạn bè em nữa. Các ông anh của anh nữa. Bọn đàn em của em nữa. Vì sao à? Lười quá mất thôi. Lười lao động. Suốt ngày lượn lờ. Không biết tính giờ làm việc thì được bao nhiêu! Ờ, dân ta lười thật. Chỉ có đói ăn mới chăm. Có tí ăn, tí để là lười. Càng lớn càng lười. Càng học nhiều càng lười. Doanh nhân lười kiểu doanh nhân. Quan chức lười kiểu quan chức. Văn nghệ sĩ lười kiểu văn nghệ sĩ. Chém gió cũng lười, quay đi quay lại cũng chỉ có mấy chủ đề. Ăn ...

Tâm và Tầm

Image
Cho em hỏi, thời nay ai cũng treo chữ Tâm trong nhà, anh bình luận về việc đó thế nào ạ? Hỏi khó thế! Tâm hình như là Tim, biểu hiện của cảm xúc (emotion) đối lập với Thủ (Đầu), biểu hiện của trí tuệ (intelligence). Nghe đâu thời này EQ cao dễ thành công hơn IQ cao. Còn vừa IQ cao vừa EQ cao như Ngô Bảo Châu thì quá đẹp. Anh này hôm qua đã đưa ra kết luận tuyệt vời về Toán và Việt nam: Nước Đức cần học Toán trối chết để khỏi rơi xuống thế giới thứ ba. Việt nam ta đang ở thế giới thứ ba rồi nên nhiều lựa chọn hơn. Ở lại hay cố leo lên cũng được! Dưng mà nghi cái khái niệm Tim này là của phương Tây đưa vào. Cảm xúc của các cụ nhà ta thường thể hiện ở Lòng: phải lòng, mất lòng, được lòng, lòng tin, lòng vả cũng như lòng sung…Thậm chí: “sống ở trên đời ăn miếng dồi chó” là đỉnh cao của cảm xúc! Lòng - đại diện cho cảm xúc sẽ đối lập với Mồm - đại diện cho trí tuệ: Mồm miệng đỡ chân tay:-) Nên có thể tạm kết luận: những người treo chữ Tâm là những người đánh giá cao cảm...

10 năm ngày mất của Tố Hữu

Image
"Đừng chào tôi bằng bác, chỉ có Bác Hồ thôi". Tố Hữu đã nói như vậy khi đến thăm FPT một buổi sáng năm 1999. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được gặp ông. Và lời dặn đầu tiên của ông  đã làm tôi trào nước mắt. Cũng như cách đây hơn 30 năm, tôi đã khóc khi nghe thơ ông: "Bác đã đi rồi sao Bác ơi" .  Bây giờ ai sẽ viết thơ tiễn đưa ông? Phải chăng là ngẫu nhiên khi đại diện cho thế hệ Việt nam ưu tú nhất của thế kỷ 20 oai hùng và bi thương bước sang thế kỷ 21 là một vị tướng và một nhà thơ: Tố Hữu và Võ Nguyên Giáp. Bây giờ nhà thơ đã ra đi, còn lại một mình vị tướng già "đầu bạc". Lịch sử đang dần nhường chỗ cho huyền thoại. Tôi không biết bình thơ, nhưng tôi biết những câu thơ của ông đã góp phần hình thành cái "tôi" mà tôi đang sống hôm nay. Và qua tôi, một phần các con tôi sau này. Làm sao mà tôi có thể quên được: Luợm ơi, còn không? Em nằm trên lúa Tay nắm chặt bông Lúa thơm mùi sữa Hồn bay giữa đ...

Tư tưởng?

Image
Tôi nghĩ phải đổi tên phong trào học tập “Tư tưởng HCM” thành học tập “Thực tiễn HCM”. Đối với Cụ Hồ, tư tưởng nào cũng được miễn là đạt được mục đích. Nhà sử học Mỹ William Duiker đã viết: “ Trái với các nhà cách mạng nổi tiếng khác, ông không sa đà vào các cuộc tranh luận về hệ triết học tư tưởng mà tập trung toàn bộ tâm trí của mình để giải quyết các vấn đề cụ thể để giải phóng Việt nam và các dân tộc bị áp bức khỏi ách đô hộ của phương Tây ”. Một trong những người học được thực tiễn HCM nhất là bạn tôi, người Mỹ, Bryan Pelz, đồng sáng lập VinaGame (VNG). Cuối năm 2007, VNG đang ở điểm cực thịnh của GameOnline thì khai trương Zing.vn! Một mạng xã hội miễn phí, cạnh tranh trực tiếp với Yahoo thời đó. Xem ra có vẻ hơi ngông cuồng, kiểu kiếm được tiền vung tay quá trán. Tò mò, tôi rủ Bryan đi nhậu và đặt câu hỏi: tại sao lại lấy tên là Zing? Bryan, một người rất ngưỡng mộ FPT, thậm chí còn gọi VinaGame là FPT 2.0, đã trả lời như sau: Mạng xã hội Việt nam phải đặt tê...

Trải nghiệm!

Image
Báo Chúng ta đặt hàng viết bài cảm nhận về ngày 13/9, dưới góc nhìn của một lãnh đạo tập đoàn, một chuyên gia công nghệ, một cán bộ "lão thành" và một FPTer kỳ cựu,…. Khiếp, nhiều tư cách quá, nhưng chắc cảm xúc sẽ giống nhau. Bồi hồi, tự tin về quá khứ, pha một chút mơ hồ về tương lai. Sáng nay mới gặp một bạn trẻ, tên là Vũ đã từng xin gia nhập Fsoft vào cuối năm 1999. Lúc đó chúng ta đang hơi bị ảo tưởng nên tiêu chuẩn chọn lựa khá chặt chẽ. Vũ chưa tốt nghiệp đại học, học lực cũng không đặc biệt. Nhưng mình đã nhận bạn ấy chỉ vì câu nói: “em sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì”. Thế là được phân đi khênh đồ chuyển nhàJ Vũ sau đó sang Anh du học năm 2001 và không gắn bó với ngành lập trình. Tinh thần “sẵn sàng làm bất cứ việc gì” đã giúp em thành một ông chủ thành đạt, nhưng cảm xúc mạnh mẽ từ những trải nghiệm của em với FPT vẫn còn nguyên vẹn. Và cú điện thoại của em sau 11 năm cũng đã đánh thức trong mình những cảm xúc đó. Cuộc đời con người là một chuỗi d...

Vui sống

Từ hồi biết sư phụ đến giờ, gần 7 năm, chưa bao giờ thấy thầy cáu. Mặt lúc nào cũng tươi tỉnh. Anh em Việt nam ta hay có tật vui đâu chầu đấy, cả thèm chóng chán, chưa gặp thì háo hức, được mấy hôm thì bỏ học cả. Dân đen hay quan chức cũng thế cả. Tôi áy náy lắm, tìm cách thanh minh với thầy. Thầy cười xòa, đừng quan tâm, khi nào cần, người ta sẽ quay lại. Có lần dẫn thầy đi ăn ở quán, thấy cô bé chơi đàn bầu hay quá, thầy bảo tao sẽ học chơi đàn này. Anh em dáo dác chạy đi mua cho thầy 1 cái đàn để thầy mang về tập. Lần sau thầy sang, tôi đánh tiếng: ko hiểu là thầy đã chơi được chưa? Thầy cười: cái đàn chúng mày mua cho tao là đàn cho dân du lịch, đánh không kêu . Tôi giật thót mình, thầy an ủi, đừng lăn tăn, chúng mày ko phải chuyên nghiệp bị lừa là đúng rồi. Tao đến đúng cái nhà hàng hôm nọ, may quá gặp lại vẫn cô đánh đàn ấy, nhờ cô ấy mua đàn và dạy luôn. Bây giờ tao chơi được rồi đây này . Lại nhớ hồi thầy mới sang, cứ dạy dỗ xong rồi về, anh em vô tâm, cũng kh...

Võ thỏ

Có lần thầy Kao thi triển cho bọn tôi xem các thế võ bắt chước các con vật: nào khỉ, rắn, hổ, thạch sùng… Nhưng lạ nhất là thỏ. Thầy hỏi: theo mày thỏ sẽ đánh thế nào. Cả bọn đồng thanh: chạy Thầy cười: học theo các con vật là học tính cách của nó lúc nó hành động theo bản năng nhất. Con hổ thì là lúc thu người chuẩn bị vồ mồi. Võ hổ vì thế ko gầm gào mà âm u dồn nén. Còn thỏ thì bản năng nhất là lúc bị túm hai tai xách lên. Nó sẽ quẫy. Nói đoạn thầy làm như bị trói 2 tay rồi bảo chúng tôi đứng gần lại, lắc mình nhẹ một cái là mỗi thằng đã văng ra mấy mét Lần khác tôi lại hỏi thầy về các môn phái. Thầy nói, bây giờ có quá nhiều võ biểu diễn. Chùa Thiếu lâm đã làm hỏng mất tinh thần của võ thuật là “không để người khác biết là mình có võ”. Thầy bảo chúng tôi đặt tay lên bàn rồi chém cho một cái. Đau. Thầy bảo để 1 quyển sách lên rồi chém cho 1 cái, đỡ đau hơn. Để 5 quyển thì thấy hết đau. Rồi giải thích, mấy võ sư đặt một chồng gạch lên đầu rồi chém vỡ, cũng chỉ là để đỡ...

Kao sư phụ: chưởng

Đọc Kim Dung, thấy phóng chưởng uỳnh uỵch, rồi búng lá một phát chết tươi người, rồi nhún chân nhảy qua bức tường cao. Không biết thật hư thế nào, đem hỏi thầy. Một lần ở Quán Gió Hồ Bảy mẫu, thầy bảo tôi đứng lên rồi ẩn cho một phát ngã ngồi xuống. Thầy hỏi có đau không? Đau! Lại bảo đứng lên, rồi đưa tay một phát. Thấy mình văng ra mấy mét. Thầy hỏi đau không? Không thấy gì. Anh em nhao nhao, chân gỗ, chân gỗ. Thầy lại bắt Thành còi, rồi Thành béo lên. Thằng nào cũng vậy, rõ là chưa thấy thầy chạm gì mà đã văng đi mấy mét. Riêng Thành còi thầy phải giơ tay nắm lại sợ bay xa quá ngã giập mặt. Thầy bảo, bọn Mỹ trắng mà còn fly nữa là chúng mày! Rồi chia sẻ: nếu ra đòn mạnh nữa, cơ thể không kịp chuyển động, chúng mày sẽ bị nội thương, giập cả lục phủ ngũ tạng mà bên ngoài không có dấu vết gì. Kinh bỏ mẹ, không thằng nào dám thử. Một lần nữa, đi ăn phở 24 (lúc đấy vẫn ở 24 Bà Triệu) với Giang HvN và sư tỷ Su. Ăn xong, tán phét, sư tỷ gạ thấy tung chưởng. Không hiể...