Cơm áo

Cơm áo

by Nguyễn Thành Nam on Wednesday, November 2, 2011 at 3:41pm ·
29/10

Ngồi hàn huyên với thầy Kao ở KL, ghi chép lại vài dòng chia sẻ cùng các huynh đệ


Cuộc đời là duyên phận Nam ạ. Đấy như tao với mày, ở đẩu ở đâu bỗng nhiên lại ngồi đây. Từ nhỏ, tao đã rất ham học võ. Trong trường học Karate, nhưng tao dành tiền để học võ thuật Trung hoa. Thầy lúc đó là Tùy sư phụ. Dạy Hình Ý Quyền. Đắt dã man, tao học 1 tháng, lại nghỉ 1 tháng tự ôn cho đỡ tốn. Và tao trở thành đệ tử số 1. Nhưng vẫn cảm thấy có gì chưa ổn, loay hoay đi tìm thêm bí quyết. Tình cờ một lần vào 1 ngôi miếu ngay cạnh nhà, thấy một bọn đang luyện tập rất hào sảng, bắt mắt
Tao hỏi, thì bọn nó bảo đây là Cửu Cung Quyền và sư phụ là Tào Chân Nhân
Về hỏi Tùy sư phụ Tào Chân Nhân là ai? Thầy thất sắc, đại cao thủ đấy con ạ
Thế là hôm nào tao cũng ra miếu đấy đợi. Cuối cùng cũng gặp được Tào Chân Nhân. Nể ta nói là đệ tử số 1 của Hình Ý Quyền, Tào lão gia bảo tao thi triển vài đường để xem. Tao bèn vận dụng hết công lực, ra chiêu ào ào, rồi cúi đầu thi lễ, trong bụng thấp thỏm đợi khen. Ai ngờ lão gia lắc đầu quầy quậy: hỏng, hỏng, chẳng nhẽ người ta lại phá hỏng Hình Ý Quyền thế này ư? Tiểu tử kia, xem chừng có tư chất tốt, nếu muốn sửa sai trở về chính đạo, thì dập đầu nhận ta làm sư phụ.

Tào Chân Nhân chỉ điểm cho ta chỉ vài khắc đã thấy khí huyết sung mãn, thật khác hẳn xưa. Mới biết võ thuật, chỉ cần sai một tí là khác lắm.
Sau đó, tao mới biết Tào Chân Nhân chính là đệ tử chân truyền của Tẩy Tủy Công của đạo gia từ núi Lư Vũ Y Sơn. Tao nguyện theo lão gia suốt đời.
Vài năm sau, một hôm lão gia bảo: con đã thông thạo Hình Ý và Cửu Cung. Nếu học thêm được Thái Cực thì chẳng còn sợ ai trên đời. Tao hỏi, phải chăng là cái môn mà các cụ già hay rèn luyện bên bờ hồ?
Lão gia chỉ cười nhẹ, vài hôm sau dẫn ta tới chỗ một cao nhân, dáng vẻ cực kỳ khoan lạc. Đây là Pang Sư phụ, con lạy thầy đi. Con sẽ học được Chân Thái Cực. Mấy cái võ mèo quào bên bờ hồ chỉ để dưỡng sinh thôi. Có ích gì lúc lâm trận.

Đấy, thế là tao có 3 sư phụ. Ở đâu cũng là No 1. Nhưng không bao giờ nghĩ là mình sẽ theo nghề võ. Tao đang có công việc tốt, lấy vợ, học tiếng Anh, quyết chí mở doanh nghiệp.
Bỗng khoảng 30 năm trước, có 1 đại gia từ Singapore sang, vật nài xin Tào Chân Nhân truyền thụ. Lão gia không tiện từ chối đã phái tao sang dạy.
Thế là 1 đồn mười, Malay, Hongkong, Indonesia… tao chẳng còn lúc nào để đi làm nữa.
Con lớn lên một chút, tao đã chạy sang Mỹ. Ai ngờ có 1 học trò bay từ Malaysia sang, lại nằng nặc xin tao quay lại.
Tao nhận lời vì biết đó là cái nghiệp!


Mày bảo sao tao không để con trai nối dõi. Có lẽ mày ko hiểu có những đêm tao nắm ngắm trần nhà, tha phương, đơn độc. Tự hỏi, mình là ai? Cao thủ võ lâm? Sao vẫn vướng sự đời? Tiêu diêu khoáng đạt? Vậy ai sẽ trả tiền nhà, tiền học cho con? Tao rất muốn sang Việt nam, mà cứ sợ mất thằng học trò Mã đến đăng ký. Làm cật lực chưa biết bao h trả hết nợ. Hỏi sao tao dám để con theo.

Nghe giọng buồn bã.
Nhưng nhìn gương mặt thầy vẫn hết sức ôn nhu, thư thái. Cứ như nói chuyện người khác.


võ đường-garage này là nơi chúng tao đã đổ mồ hôi và cả máu trong tập luyện. Eric kể!

Comments

Popular posts from this blog

CHÂN ÂM LÀ GÌ

Tam Thanh Đạo Quán

Tampa